Có phải yêu không!?

By

có phải yêu không sao lòng nhiều suy nghĩ
về bóng chàng người thi sĩ không chuyên
có phải là mình gặp gỡ do duyên
hay số phận thuyền quyên đà trói chặt

em với anh chưa một lần gặp mặt
khoảng chân trời dù mỏi mắt ngóng trông
anh biết không nên tim ấy mênh mông
miền nhung nhớ in bóng người ngự trị

phải tình kia là ân tình tri kỉ
chưa rõ ràng em chỉ biết nhớ thương
hay vần thơ em cứ mãi vấn vương
hay ý tưởng chung đường em cảm mến

có phải yêu không em làm theo mệnh lệnh
lời trái tim thắp ngọn lửa yêu đương
sưởi ấm cho cái lạnh giá đêm trường
mà quên nghĩ hai phương trời xa lạ

có phải yêu không sao trái tim băng giá
chợt tan dần buồn bã hóa reo vui
anh thân yêu anh mang đến ngậm ngùi
trong giấc ngủ ai xui mình gặp gỡ

có phải yêu không anh ơi em bỡ ngỡ
có biết rằng em lo sợ lắm không!
sợ tình kia như giấc ngủ say nồng
sẽ tan biến khi trời hồng rực sáng

có phải yêu không sao quá nhiều lãng mạn
đó tình yêu hay là bạn tri âm
mà thời gian lôi kéo những tháng năm
lời thơ cứ âm thầm lời thương nhớ

có phải yêu không hay dòng đời xoay trở
cho gặp rồi cho kẻ ở người đi
tặng hai người chỉ mỗi chữ biệt ly
tình cảm đó nỗi sầu bi ai gánh?

có phải yêu không em đâu là thần thánh
mang trong mình dòng máu lạnh con tim
và giấc mơ em cứ mãi kiếm tìm
dẫu có giận lặng im mà vẫn nhớ

có phải yêu không ...anh ơi nếu lỡ
hai chúng mình không ở được gần nhau
và lời yêu chưa trao trọn ngọt ngào
đã xa cách sầu nào em gánh nổi...!

More...

Làm khổ?!

By

tại sao anh bảo em đây làm khổ
cái chuyện này mới thấy ngộ à nha...
em với anh đâu có ở gần nhà
xa như thế vậy mà anh đổ tội...
không lẽ em đã làm gì có lỗi...?
khiến lòng anh bối rối giận vu vơ
hay là trong tất cả những lời thơ
khiến anh phải mộng mơ rồi mất ngủ
em nói thế...ấy chắc mà chưa đủ
thế tội gì ...anh tự thú dùm em ...!

More...

Tình học trò!

By

tình học trò như cơn gió thoảng bay
anh đi em đi cho nỗi buồn ở lại
cứ tưởng rằng đôi ta là mãi mãi
chỉ phút chạnh lòng khờ dại ...phải không anh!?

cũng mấy năm rồi tình đó thoáng qua nhanh
em vẫn nhớ dẫu đã thành dĩ vãng
bó hoa hồng anh tặng ngày nào lãng mạn
đánh dấu cuộc tình em mãi cứ đeo mang

giã từ nhau một ngã rẽ bước sang
giảng đường đại học chỉ mình chàng độc bước
anh nói với em ...xin em đừng mít ướt...
em cứ khóc hoài đi không được thấy chưa...?

em nhẹ nhàng ..."ờ anh nhớ ngày xưa...
anh đã hứa khi vừa quen em đó.."
..uh nhớ rồi ân tình này anh không bỏ
cho em vào góc nhỏ của trái tim...

em giận hờn chẳng muốn nói gì thêm
một góc nhỏ...? thế anh tìm ai nữa..
anh bật cười "...nói đùa thôi anh hứa...
trái tim này một nửa chứa hình em.."

ngày tháng qua em lặng lẽ êm đềm
tuy xa cách nhưng tim luôn nồng ấm
gửi bài thơ rằng:..anh nhớ em nhiều lắm.."
hạnh phúc nào ôi mừng lắm bao đêm

rồi mỗi ngày nỗi nhớ ấy dâng thêm
em đâu biết trái tim người thay đổi
đến ngày kia anh e dè khẽ nói:
xin lỗi nàng...anh đã dối tháng ngày qua...!

mong em đừng buồn và rộng thứ tha...
thôi em đã hiểu ...anh có người ta bên cạnh
em cảm thông những tháng ngày hiu quạnh
huống chỉ giảng đường có lắm những nhành hoa

chắc hoa kia đẹp lắm lại mặn mà
nên anh sa ngã xem tình ta là cát bụi
sợ vướng chân anh nên giờ anh hất hủi
em thấy tủi hờn nhưng xin chút người vui

một thoáng buồn thôi em cảm thấy ngậm ngùi
mà cũng phải tình xưa lùi dĩ vãng
nếu chẳng ngại ngần anh ơi ta là bạn
em không trách hờn về dĩ vãng tình ta

chẳng trách người vì chuyện đã trôi qua
chắc có lẽ..tình học trò dễ xoá
phút chạnh lòng thoáng qua như làn gió
bồng bột tình đầu....ai chẳng có phải không anh!?

More...

Trở bệnh!

By

ngày mai ai cưới ai rồi
còn ai ai đó lẻ loi 1 mình
lỡ làng duyên nợ chúng mình
quen nhau ngần ấy mà tình dở dang

anh muốn làm đứa con ngoan
vâng lời của mẹ đưa nàng về dinh
nàng kia nào phải người tình
chẳng lần biết mặt mà mình chịu ưng

nghe tin em lại vui mừng
còn chúc hạnh phúc không ngừng với anh
trời ơi! lời đó chân thành
vậy mà em tưởng anh dành giỡn vui

đau lòng em quá ngậm ngùi
một lời chân thật chôn vùi ước mơ
rưng rưng lệ đã sẵn chờ
một câu nói nữa bây giờ đã rơi

mảnh hồn chết lịm người ơi
mênh mông một khoảng chơi vơi cõi lòng
anh về đi để làm chồng
cho vui lòng mẹ pháo hồng tân hôn

em giờ như đã vô hồn
mối tình đã chết em chôn cho rồi
anh với người ấy đẹp đôi
chắc mẹ anh đã chọn rồi từ lâu

vậy mà chẳng nói một câu
để giờ tình đã đậm sâu lại lìa
người ta ác độc thế kia
còn gì để nói đi dìa đi anh

yêu anh hết dạ chân thành
mà anh nhu nhược em đành bó tay!
anh về đi kẻo ngày mai
mẹ anh giận dữ bắt nài cưới thêm

yêu anh lại ghét anh thêm
buông xuôi số phận không tìm giải nguy
vậy mà yêu cái nỗi gì
yêu em mà lại chịu đi cưới người

mất rồi em mất nụ cười
giận người thì ít hận người nhiều hơn
tim em rối loạn từng cơn
khóc ròng cho thỏa giận hờn tình ta

mai này hai đứa cách xa
đừng lo em nữa lo mà vợ anh
chẳng cần an ủi dỗ dành
mà anh cũng chớ có hành xác thân

rượu chè thuốc lá chớ gần
thâu đêm suốt sáng trăm phần không nên
tình ta trắc trở lênh đênh
mẹ anh cấm cản cho nên không thành
có duyên nhưng nợ không dành
em nào oán trách ...thôi anh chớ sầu
....
hôm nay họ bỏ cau trầu
em buồn mang bệnh tình đầu nát tan
lệ tuôn em đứng bên đàng
nhìn cô dâu mới bên chàng đẹp thay!

More...

Công viên chiều gặp em!

By

con đường dẫn đến công viên
cỏ cây hoa lá làm duyên khoe mình
ở đây nhiều cặp nhân tình
còn anh cứ mãi một mình buồn sao!
đi men theo cặp mé rào
dáng ai thanh nhã ngỡ nào là tiên
em liền nở nụ cười duyên
khoe hàm răng khểnh lún tiền thật sầu
em người con gái nơi đâu
cớ sao mới gặp lần đầu tim si!
anh liền hỏi ấy tên chi
em đưa tay chỉ vật gì xa xa
anh nhìn thấy một nhành hoa
nhưng là hoa dại khó mà biết chi..
anh lại hỏi em tên gì..!
em cũng chẳng nói nhưng mi hai hàng
lòng anh bỗng chợt ngỡ ngàng
....bây giờ mới biết sao nàng lặng im!
lòng anh đau thắt tận tim
người con gái đẹp trời thêm đọa đày!

More...

Chuyện tình chiều mưa!

By

tình yêu ơi hỡi tình yêu
mi là ai thế sao nhiều người mê
đưa em sớm tối đi về
bao lời em nói em thề ai quên?
em người con gái mang tên
một loài hoa dại lênh đênh giữa dòng
còn gì đâu nữa mà mong
em về nơi ấy pháo hồng vu quy
anh em nào muốn chia ly
mẹ cha đã định phận thì làm con
em muốn báo hiếu cho tròn
lấy chồng để mẹ không còn bận tâm
làm anh đau khổ âm thầm
phận nghèo đâu dám đỗ lầm lỗi ai
anh thì chẳng có tương lai
nên đành cam chịu tháng ngày đơn côi
mất em tôi mất em rồi
người tôi yêu dấu bỏ tôi lấy chồng
bây giờ em nhớ anh không?
nơi đây anh vẫn cầu mong em nhiều
mong hạnh phúc đến em yêu
dù anh cô lẻ quạnh hiu một mình
anh đây tống liệm cuộc tình
tình đầu anh giữ bóng hình người xưa...
gặp em cũng buổi chiều mưa
quen nhau từ thuở mới vừa cấp ba
chỉ là quen biết thôi mà...
tháng năm nhè nhẹ trôi qua để rồi...
em rằng em nói yêu tôi
làm tim bỗng chợt bồi hồi xuyến xao
nhận tình em gửi em trao
hẹn thề chẳng cách xa nhau muôn đời
giờ em đã vội quên lời
làm sao anh hết và vơi nỗi buồn
tim anh rỉ máu luôn luôn
bóng em ẩn hiện nhưng buồn làm sao
em giờ chẳng biết thế nào
có sống vui vẻ ngọt ngào hay không?
anh giờ chết cả cõi lòng
làm sao quên được bóng hồng ngày xưa
trời đang đổ những cơn mưa
mà anh cứ ngỡ lệ vừa tuôn rơi
tim anh giờ nát tơi bời
anh đây người hỡi người ơi phương nào?
chuyện tình hai đứa quen nhau
cũng chiều mưa đổ giờ vào thiên thu!

More...

Chuyện xưa

By

khi xưa có hai kẻ yêu nhau
nguyện ước trăm năm mãi ngọt ngào
chàng trai thề núi cùng non chứng
cô gái tóc đưa lãng mạn sao!

thế rồi chẳng biết tự bao giờ
tình chàng nàng đó chẳng như mơ
nàng kia vong phụ tìm kẻ khác
để chàng hụt hẫng bởi bơ vơ

rồi thế ngày đêm uống rượu mềm
nghĩ rằng sẽ hóa đá con tim
nhưng men càng thấm càng nhung nhớ
mối tình năm cũ cứ dâng thêm.

More...

Kẻ ngốc vương tình!

By

em con một trong gia đình trí thức
mắt âu sầu trong kính cận dấu che
nắng sân trường nơi có những hàng me
xao xác lá khẽ nhè qua khe áo

tôi vốn con nhà giàu hay khét láo
thấy girl xinh là hao háo mắt nhìn
tôi thấy em tôi cũng có chút tình
nên mạnh dạn tôi rình rình chặn ngõ

em chửi tôi đồ cái đồ khỉ gió
ôi trời ơi con nhỏ cũng dữ ghê
nhưng lòng tôi tức giận ..chuyện không hề
tôi hé miệng tôi vụn về cười gượng

một lần nữa em làm tôi bị sượng
không biết quen tôi đâu mượn đi kề
đi kế tôi bộ không sợ bị quê
người ta bảo nhóc đi kề cô chị

thoáng nghe qua trời ơi đầu có chí
ngôn ngữ gì nghe suýt tí ngã lăn
em là ai sao dở thói kiêu căng
phen này ắt tin rằng nàng sẽ khổ

tôi định lòng sẽ gây ra bão tố
dám dạy đời với trai ngố thời nay
em là ai là con gái trang đài
mà lên mặt có ngày đừng có trách

có ngờ đâu thời gian là thử thách
trên chiến trường kẻ bại trận là tôi
tôi đã yêu đã thương ấy thật rồi
người con gái bảo tôi là trẻ ngốc

More...

Hiểu cho em

By

anh à hãy hiểu cho lòng
ngày vui chi đó pháo hồng vu qui
nhớ ngày đó em nói gì....
duyên ta không nợ thôi thì từ nay
em về sống kiếp bên ai
anh quên em nhé chuyện hai chúng mình
ngày xưa em đẹp lại xinh
nay nhớ áo lụa đắm tình nhiều tên...
cuộc đời em lắm lênh đênh
gia cảnh em thế có nên giải bày
muốn chung thủy chờ ngày mai
mà nào đâu được nên ngày nay xa...

ân tình mình thật mặn mà
em bảo anh đó thật là nhỏ nhen
bao đêm em nghĩ ...anh ghen
bởi xưa em chỉ thói quen bình thừơng
nghiệp làm nên phải chút hương
vô tình ..tình đến để vương thế này
trách sao bà nguyệt sắp bày
se cho hai đứa mối này éo le....
anh à em nói anh nghe....
khi em xuất giá lên xe theo chồng
chắc gì vui ở trong lòng
cũng như anh đó buồn trong nỗi buồn
lỡ làng duyên đã không xuôn
vắng em anh sẽ luôn luôn trách mình
tại ngày xưa đó vô tình
làm em buồn lại thình lình chia tay
không đâu! lỗi chẳng tại ai
em mong hạnh phúc ngày mai với người
mong anh mãi giữ nụ cười
duyên ta chỉ thế xin người chớ đau
tình này em trả trăng sao!
thôi ta xin hẹn kiếp sau chung đường
thời gian sẽ xóa vết thương
chúc anh có một thiên đường tình yêu!

More...

Chiều buồn cuối thu!

By

có mùa thu nào mãi miên mang
khắp đường tắt nắng trải lá vàng
rồi từng cơn gió mang ngàn lá
cuốn hết cho vào những xót xa

khi đó có người áo thướt tha
mắt sầu đẫm lệ ướt mi nhoà
nhìn từng xác lá rồi chợt lấy
xé từng mảnh nhỏ ngộ quá ta!

rồi cũng có người đứng xa xa
mắt nhìn chẳng nói lại gần mà...
chỉ nhìn không nói rồi chợt lấy
nhẹ nhàng tay ấy chẳng buông ra!

khi đó tiếng nàng bỗng vọng ra
không còn gì nữa thế thôi hà...
nghĩa là tình chết rồi anh hỡi
như xác thu vàng ..thôi hãy xa..

chàng trai tuyệt vọng bảo thế là
nàng đành chia biệt chẳng cần ta
một cuộc tình vỡ lòng đau quá
..thôi để thu buồn tiễn đi xa...

rồi bao chiều buồn thu đã đi
buồn luôn chất chứa mãi chuyện gì...
thì thôi đã hết mùa thu chết
nhớ chiều thu tàn ...cuộc chia ly!

More...