Thơ cuối..thơ đau..thơ nghẹn ngào..thơ nức nở..thơ than thở..cuối cùng vẫn là thơ dở!

By

thơ cuối cùng vẫn thế lẻ loi
vẫn chua xót như hồi bỡ ngỡ
vẫn suy tư nhịp nhàng tựa thở
vẫn mộng hoài với những ước mơ

                                  

giữa thế gian tôi là kẻ khờ              
tài thấp kém lại làm mặt lớn
dám dùng thơ đem ra đùa giỡn
biết bao giờ tìm được thật chơn!?

nhưng mấy ai..người tỏ nguồn cơn..!
làm cho kẻ ghét hơn người cảm mến
ờ thì tôi một kẻ khờ ..mắc bệnh
hay mơ màng những giấc mộng hoang!

người thấy chăng tôi lắm ngang tàng...
lúc thùy mị..dịu dàng ối con gái...
lúc thiết tha như mưa tuôn suối chảy...
sống trên đời chưa sợ hãi một ai..



ờ dẫu tôi chỉ mỗi đôi bàn tay
thân con gái nhưng tôi nào có ngại...
nhưng đôi lúc sau lưng ngoảnh lại
một chút buồn cười..nước mắt hàng hai!

đa sầu chi ..cho lệ ngắn dài
hạnh phúc đâu...tầm tay mình với tới
người cứ vui khi đời đổi mới
cố tranh nhau như thế mới bằng người

người khen tôi ..tôi chẳng vội cười
người chê ghét ..cám ơn nhiều hơn nữa
để tôi biết điều tôi nên sửa...
trách hờn gì..ai không nửa thói hư!

phải đâu nào mãi ôm mộng khư khư
tôi cũng hiểu thói đời dư bạc bẽo
sống sang giàu người ta thường lạnh lẽo
chữ nghĩa nhân thoáng khô héo đâu còn...!


viết vu vơ cho ngày tháng hao mòn
để rồi ta về hình tròn bụi cát...
trả biển khơi hay nẻo hoang sa mạc..?
lạ lẫm gì tà-chánh cũng ra ma?!

thơ nghẹn ngào..nức nở lại xót xa
thơ đã dở lại dài dòng đến thế
tôi tự cho thơ tôi là tất cả...
người chớ vội cười nhưng cứ việc chê!

nhưng câu từ cao ngạo mấy ai mê?!
đất chất hẹp vụn về nên ngã bước
không biết bơi lại té nhằm con nước
cũng đành thôi tôi chết trước số phần!

có lắm khi lại ngây dại bất cần
tôi phó mặc bàn chân vùi gai đá
trái tim hoang cứ đi miền băng giá
..nơi không người..có chỉ riêng ta!

tự tiễn tôi ra khỏi chốn lụa là...
người ở lại dệt gấm hoa đài cát
tôi an phận nên đi tìm nơi khác
khỏi phiền ai để nhạt dấu phai mờ!
                                           
                                         


More...

GỞI NHỮNG NGƯỜI LỚN TUỔI..!

By

   Trước tiên "cháu" có vài dòng kính mến gửi đến các cô chú!chúc các cô chú luôn vui vẻ -khỏe và đặc biệt luôn có những dòng thơ hay đầy cảm xúc...!
 Thật là quá thất lễ khi cháu vào đây tham quan nhiều blogs vậy mà chưa có lời lẽ nào khả ái dành cho mọi người nhất là những người đáng bậc cô chú đây !
  Chỉ sau mấy ngày vắng mặt vào blogs và đọc được dòng tin của "chú gì đó.." làm cháu phải suy nghĩ lại! Suy nghĩ lại tức là vấn đề này cháu đã từng nghĩ đến rồi đấy chứ!
 Và cháu cũng không lấy điều đó làm bất ngờ vốn dĩ "tiếng chào cao hơn trán"! cháu lại là người ít học nên chưa thấu rõ điều đó với lại cháu nghĩ rằng :"hơi dài dòng nếu phải chào....rồi lặp đi lặp lại nhiều lần như thế  xem và đối thơ cho nhanh và gọn "...chứ không có ý muốn thất lễ với ai hay tự cao tự đại gì cả!
Nhưng với hành động của cháu như "chú" đó nêu ra thì trách sao mọi người không nghĩ vậy!
  Cháu không có khiếu viết văn...nên muốn dùng thơ cho nhanh và đỡ phải mất thời gian thôi! Thử nghĩ xem một bài nào đó rồi phải chào xong rồi đối lại .....ôi! thật là dài dòng thay vì thế cháu chỉ đối đã thay lời chào rồi đấy chứ! nếu vì vậy mà mọi người cảm thấy phiền và khó chịu vì nghĩ cháu không tôn trọng thì cháu đành chịu thôi.
 Có lẽ con người cháu đơn giản dễ bỏ qua nhưng cái ái tôi cũng cao lắm! ai mà chẳng thế! khác chăng là ở mức độ mà thôi!
 yêu thơ nên mới đa sầu đa cảm cho nên một lời nói của "chú" cũng cháu phải nghĩ lại nhiều lắm! và cảm ơn chú nhiều lắm vì đã có lời nhắc nhở!
 Nhắc tới đây mới nhớ đến huynh PHAN THÀNH MINH...! một người cũng đáng tuổi làm chú ...ấy thế mà đối thơ chỉ toàn là anh -em đấy cơ chứ! thì đó là thơ ca chứ nào không tôn trọng người khác hay tự cao gì nhỉ!Cũng bởi huynh ấy vui tính và dễ hòa đồng nữa....cũng từng nghĩ là xưng hô như thế người ta lại cho là "thấp cổ lại lớn họng..." nhưng ai nghĩ sao nghĩ..miễn sao không như vậy là được !

Thế giới thơ ca đem lại  niềm vui về tinh thần ! cớ sao lại để buồn phiền chen lấn? sao không mở rộng tâm hồn để lời thơ hòa nhịp! chú gì đó nói cũng có đúng nhưng xét lại thì cháu vẫn có cái lí của riêng cháu! nếu có ai đó nghĩ rằng lời nói cao đẹp chỉ xuất phát từ một con người cao đẹp thì điều đó chưa hẳn...bởi "cái lưỡi không xương thì thường hay ngụy biện.."  
 Cho nên để đánh giá một người nào đó không phải chỉ căn cứ vào lời nói hoa mĩ hay những hành động đương thời của họ...phải yếu tố là thời gian "chú" ạ...!
Những lời cháu nói ở trên nếu có gì không phải thì mọi người bỏ qua cho! bởi lời lẽ cháu còn non nớt  không trau chuốt chỉ là lời thật nghĩ sao nói vậy! vốn mỗi người mỗi ý mỗi cảm nhận khác nhau và cháu cũng chỉ là một người thường không là thần thánh thì trách chi những sơ sót ....con người mấy ai toàn vẹn.....đừng nói  là viên mãn!

Sẵn tiện đây gửi vài dòng đến  người khách viếng thăm "  Thích giác ngộ" !nghe biệt danh này làm nhớ lại một người bạn....đã giác ngộ thế không biết. Bạn ấy từng bảo rằng: T còn một cái tham-đó là tham làm thơ" .Nhưng làm thơ thì có hại gì đến ai đâu....

Bạn quên đời để về với đạo
còn tôi đây đứng giữa đạo -đời
căn duyên chưa tới người ơi...
nên tôi cứ thế tháng ngày lời thơ!

 Đối với bản thân -lương tâm tôi chưa làm điều gì cắn rứt tôi chưa hề làm điều gì gây hại đến ai....! không phải tôi tự khen tôi nhân từ nhân hậu hay nhân nghĩa gì cả nhưng tôi thương những người nghèo khổ giúp họ được tôi cũng đã giúp  tôi không tự cho mình là ta đây phách lối..có lẽ tôi chưa giàu chăng?!Thôi thì "tu đâu cho bằng tu nhà-làm lành hướng thiện cũng là chân tu"
Sống ở Đời tôi không quên Đạo...giữa Đạo và Đời cần phải đi đôi!thiết nghĩ "thích giác ngộ thấu hiểi điều đó hơn rồi!

                           Vài dòng kính gửi chú và mọi người!



More...

một kẻ đa tình

By




                                                                    

chớ trách em là một kẻ đa tình
trái tim bé chứa muôn nghìn bóng khác
lỡ mai sau em là người bội bạc
đừng ngạc nhiên ghét giận rủi nguyền

còn nếu như tình vỡ là có duyên
nhưng không nợ thì phiền chi người hỡi
người đừng trách chi em ngàn chữ đợi
khi cuối trời xa cách biển người ơi...

chớ tin ai khi mới thốt câu lời
sẽ đau khổ suốt một đời ấy nhé
ai biểu vương chi lời nhỏ nhẹ....
 em ví như ve hát điệp khúc mùa hè..

trái tim em.. vốn một kẻ đa tình
đâu chung thủy riêng bóng hình ai đó
và lời em tựa như bao làn gió
thổi mát lành cho những kẻ cô đơn

biết thế rồi ai đó chớ giận hờn
đừng mơ mộng gần hơn tình đôi lứa
hãy quên đi hẹn thề em đã hứa
và những gì người ngộ nhận khi xưa.!
                                

More...

LY CÀ PHÊ ..tình yêu!

By

 
                                                                    
                                                                                                                        
                                                              
tách cà phê  em chờ đợi người iu
lòng háo hức em vẫn ngồi hoài mãi
bởi tim iu đợi chờ nào đâu ngại
giọt đọng đầy lạnh đắng chửa có phai

từng giọt bùn như thấm đậm men cay
em muốn khóc vỡ òa khi nhìn lại
thời gian trôi bóng anh đâu có phải
như bao lần bắt em lại chờ mong

tuyết rơi đầy em dõi mắt sao lòng
nghe tan nát còn không lời anh hẹn
ghét anh chưa bắt đợi hoài mãi thế
em kiếm tìm đường mỏi tái tê

bừng tỉnh rồi khi qua một cơn mê
vòng tay ấm bóng của người iu dấu
em đâu biết mọi điều nên chưa thấu
giờ nghe lòng ấm mãi tách cà phê...

More...

cánh thư tình!

By


                     

cánh thư tình em viết gửi cho anh
theo tiếng nói con tim thành âm điệu
mãi ng
ân khúc tình ca ai thấu hiểu
cánh thư tình chan chứa những lời yêu

mộng ban
đầu người hỡi có bao nhiêu
sao dang dối tình em nhiều
đến vậy
gởi cho anh ngàn lời yêu có thấy
sao xa rời cho héo cháy yêu thương

dòng chữ này nắt nót tơ vương
em
đã thức đêm trường không hề ng
viết gửi
anh bao lời yêu mới đ
không lời nào nói hêt trái tim em!

More...

HOA HƯỚNG DƯƠNG!

By




rực rỡ chưa kìa sắc hướng dương
bướm ong lui đến nghĩ bên đường
loài hoa đẹp lạ buồn không vướng
như ánh mặt trời sáng khắp phương!

More...

MỘT....

By

một mảnh trăng gầy khuất trong mây
sương khuya nặng hạt rớt đong đây.!hi!
ta về đây..người đâu có thấy
để chơi vơi thơ lẻ trang này

một mảnh thơ lòng hỏi có say
bao nhiêu thương nhớ góp bao ngày
bao lần ta viết tình ngang trái
chẳng biết từ đâu bởi do ai

một khúc ca buồn vẫn du dương
tình ta xa khuất nỗi vô thường
nhạt nhoà kí ức còn vương vấn
sao vẫn chưa mờ điệu yêu thương

một mảnh mây chiều dạo bốn phương
nhẹ bay khắp nẻo biết đâu lường
tình như mây gió thường dễ vỡ
biết có khi nào nhớ cố hương

một chút hương lòng vẫn cứ bay
chìm trong cây cối tháng năm dài
chìm trong kỉ niệm rồi quên mất
để trái tim lòng bỗng nhịp sai.

More...

1O thương!

By

1/ thương giọng nói êm tai
như là tiếng suối ban mai giữa đèo
2/ thương em chẳng phụ nghèo
coi thường phú quí mãi đeo chung tình
3/ thương em thật là xinh
nét duyên ẩn chứa cái nhìn dài lâu
4/ thương gương mặt má bầu
làn da bánh mật nhìn lâu ....nhìn hoài
5/ thương em thật thẳng ngay
tâm hồn cao đẹp nghĩ ai quên mình
6/ thương răng ấy trắng tinh
tô thêm vẻ đẹp người tình của tôi
7 /thương em chẳng đua đòi
chỉ cần cây kẹo và ngồi nhỏ to
8/ thương cái tuổi học trò
vô tư trong sáng chẳng lo nghĩ nhiều
9 /thương dáng dóc yêu kiều
10 /thương hơn nữa .....hơn nhiều chữ thương!

More...

Liên khúc say!!!

By

uống vào ai lợi mặc ai
còn ta cứ uống để ngày nó trôi
để mà quên cảnh lẻ loi
để ta không thấy đời tôi nó sầu
uống thì ta uống cả bầu
để tuôn cả những buồn sầu trong ta
uống thì phải uống thật thà
chớ không giả dối người ta xem thường
uống rượu để quên tình trường
để mà mau sớm tìm đường thoát thân
uống vào đầu óc lâng lâng
xung quanh hỗn loạn bất cần đến ai
người nào dám bảo ta say
coi chừng kẻ đó nằm dài dưới chân!

....
nào.. uống nữa cầm ly../
uống cho quên bớt sầu bi trong lòng
cho ta thấy cả trời hồng
quay cuồng mặt đất nhưng lòng đâu say
dù cho uống hết cả ngày
uống thêm chút nữa uống hoài tỉnh queo
rượu vào lời lẽ ra theo
con đường thẳng tấp tưởng đèo núi cao
ban ngày mắt lại thấy sao
nhưng đừng có bảo rượu vào ta say
tại ta muốn tối thành ngày
muốn ngày thành tối nên hoài vị men
muốn trời sáng biến đêm đen
nên người ngoài cuộc chớ chen lẫn vào
vị nồng làm dạ buốt đau
lại thêm vị chát -đắng nào -dư hương
uống như thế cũng bình thường
uống thì phải thức canh trường -tinh mơ
nào đâu uống lại thẩn thơ
uống đâu mới uống bây giờ
luyện từ thuở bé -dại khờ đến nay
thế nên đừng tưởng ta say
ta say mà biết biết ai thế nào!
uống đi uống nữa rót vào
rót cho đầy chén cho trào hết ra
để quên khỏi nhớ là ta
ai người không sỉn chớ mà học chi!
đa tửu chẳng có ích gì
đa nghi sẽ mệt-nghĩ suy quá nhiều
đa năng -tài khí cao siêu
đa mưu ắt sẽ làm đều bất nhân
đa tình nên mới bất cần
đa sầu ta mới đến gần vị men!!!
đừng ai bảo ta say nghen
bực mình ta chẳng có quen nhịn nhường
đừng ai tỏ dạ xót thương
rượu vào ta chẳng hiền lương đâu à !

More...

Nỗi buồn miên mang!

By

sao...có lúc buồn vương khiến khóe mắt đong đầy
rồi chán nản những tháng ngày vô vị
và thế cho nên ép mình làm thi sĩ
viết dòng thơ buồn ngẫm nghĩ chỉ riêng ta...!

năm tháng ngày nào thời gian đã cuốn xa
trong dĩ vãng chỉ mình em òa khóc
ai ra đi để mảnh hồn cô độc
em có tội gì....em khóc chỉ mình em

ai có tuổi thơ với ngày tháng êm đềm
mà em sầu thế con tim còn vụng dại
và tự ước sao cho thời gian trở lại
để em mỉm cười với cái tuổi hồn nhiên

rồi ngán ngẫm dòng đời với lối sống đảo điên
sao cứ mãi gieo ưu phiền nhiều cay đắng
vật chất bon chen chi ? để nẻo về trống vắng
em chỉ một mình thầm lặng đếm thời gian

chợt thấy dòng đời sao vất vả gian nan
kẻ nghèo đã khổ người sang nào đâu sướng
ai có tu thì kiếp này được hưởng
số phận đã an bày miễn cưỡng có được chi!

em xin lỗi người lời thơ mãi sầu bi
em từng đã hứa nhưng quên đi lời nói
có những lúc ép mình giận dỗi
muốn nói thật nhiều để vơi nỗi xót xa

có những đều em chẳng nói ra
nhưng em muốn cho người ta thấu hiểu
cái chuyện tình yêu thật tình con tim thiếu
mà chẳng muốn lao vào để khổ kiểu như ai

em biết rồi tình ái lắm chông gai
nên ngẫm lại chán thay ôi người hỡi
nên không muốn lòng nhiều nghĩ ngợi
chỉ muốn thanh bình để hồn được thảnh thơi

người ta yêu nhau dùng mật ngọt qua lời
những đôi trai gái dạo chơi chiều thứ bảy
tim em vô tri trước những đều trông thấy
lúc lại xem thường chuyện ấy ngõ yêu đương

tình là gì hỡi anh ? sao lắm kẻ muốn vương
dẫu biết khổ vẫn kiên cường bước đến
hai số phận gặp nhau giữa dòng đời định mệnh
và thành đôi rồi ngọn nến ấy lạnh tanh

bao kẻ yêu nhau nào thấy được chung quanh
họ chỉ thấy họ thôi một trời xanh hy vọng
họ chỉ thấy họ thôi hai người hòa một bóng
chẳng thấy đất trời nên vỡ mộng tan thương.

More...