VỀ ĐI ANH

Mấy bữa rày anh bỗng lặng mất tiêu
Nhà cửa vắng tanh mấy lần em ghé đến
Em nghĩ quẩn có khi nào anh bệnh
Hay là ai bắt cóc anh chăng?
Về đi anh! em chính là nàng trăng
Trăng năm xưa anh đi tìm đi kiếm
Về đi anh ! ta cùng ôn kỉ niệm
Của một thời ta như đã yêu nhau
Hãy cùng em xây đắp mộng thuở nào
Em làm thơ anh đối vần đi nhá
Đã lâu rồi ta như người xa lạ
Vẫn nhớ vẫn chờ mà vẫn cứ lặng thinh
Chẳng biết anh có trách em vô tình
Đã ra đi chưa một lần ngoảnh lại
Thời gian trôi tuổi xuân người con gái
Cũng hao mòn nhưng vẫn vẹn tim yêu
Em xa anh em lại bỗng thương nhiều
Và nhớ lắm lời thơ yêu tha thiết
Dẫu ở xa hai phương trời biềt biệt
Vẫn muốn gần siết chặt trọn chàng thơ
Anh hãy về để tiếp lửa em mơ
Cho em đây và cho bao người khác
Có anh đây như có làn gió mát
Thổi hồn em bay bổng tận trăng sao.
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=268904
THÁNG SÁU TÌNH YÊU

Tiếng thơ reo khẽ vọng âm thầm
Biết anh còn nhớ mùa năm ấy
Sắc lá xanh rờn tựa mắt em
Chắc chẳng còn chi ngoài lá thơ
Nằm im góc tủ mặc hững hờ
Người ta quên hết riêng em nhớ
Cái thuở ban đầu biết mộng mơ
Tháng sáu tình yêu của riêng em
Thơ tình tha thiết gởi đi tìm
Tìm anh không gặp sao tìm mãi
Mòn mỏi ban ngày cả lúc đêm
Tháng sáu tình yêu đã vỡ tan
Như mùa thu đến lá trở vàng
Đã rơi rụng hết đâu còn nữa
Và mắt em sầu lệ chứa chan
Rồi chợt anh tìm đến bên em
Giữa trời xanh ngát nắng tươi hồng
Em nghe rộn rã mừng vui lắm
Muốn gặp anh liền có biết không!
Tháng sáu ngày xưa đến hôm nay
Thơ em ấp ủ tháng năm dài
Thấy đơn sơ quá bao lời ý
Chắc là chưa đủ để anh say?
Tháng sáu ngày nao anh nhớ chăng?
Em say bên cửa ngắm chị Hằng
Anh làm thi sĩ như em đợi
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=259918
T ÌNH CỦA BIỂN

Thôi thì em ! Em cứ ở nơi xa
Người ta đến hay là không muốn đến
Đừng nhớ thương, cũng đừng nên bịn rịn
Ta coi như không có nữa đi mà
Bận làm gì, để em phải xót xa
Những kỷ niêm hãy đưa vào dĩ vãng
Dẫu ngày buồn như chiều đông bảng lảng
Ta tìm nơi sưởi ấm cõi lòng ta
Biển Thịnh Long mùa đông vẫn ấm là
Hay em ghé cho đời vơi cô quạnh
Có "tình biển" sưởi ấm người khi lạnh
Có hồn thơ ve vuốt lúc em buồn
Quyết định đi em! Anh nghĩ thế là hơn
Nếu luyến tiếc sẽ làm đời em khổ
Rời phương nam gió sẽ về dụ dỗ
Nghe theo thì sẽ hụt hẫng trái tim
Chưa muộn đâu em, hãy nhớ đi tìm
Chọn cho mình thiên đường nơi cuộc sống
Chờ khi nào trái tim em rung động
Sẽ có ngày em tìm được niềm vui .
Ngọc Phước , 11 May 2010, 20:56

Những lúc em buồn có anh ở cạnh bên
Em cũng thấy trong lòng vơi phiền muộn
Nghe lời gọi thiết tha em cũng muốn
Đến một lần xứ biển quê anh
Nguời ta bảo rằng biển nào cũng xanh xanh
Cũng nắng mưa bốn mùa thay đổi
Em lại sơ lo tình anh gian dối
Sợ thêm lần nông nổi chuốc chua cay
Anh ru em bằng lời sóng êm tai
Sao dịu ngọt mê say lòng em quá!
Em vẫn biết tình anh là biển cả
Nên dạt dào chan chứa thế phải không?
Em lại ngại ngần chẳng biết có thật lòng
Hay anh cũng như bao chàng gió khác
Chỉ đến bên em thổi hồn em man mát
Chỉ cợt đùa chớ chẳng mãi bên em
Tình của anh em ấp ủ từng đêm
Mơ về anh về biển xanh dào dạt
Mơ con sóng dịu hiền không ào ạt
Đến ôm bờ trao những vị yêu thương
Gĩa từ anh em về với quê hương
Nơi xứ dừa mênh mông sông nước
Ở nơi đó dẫu chưa bằng biển được
Mà bình yên em khỏi sợ dối lừa
Ở nơi đó cũng có nắng có mưa
Nhưng em thấy chưa lần nào đau khổ
Em sợ biển bao la nhiều bão tố
Nên tình người em đành nợ mai sau
HUONGXUA....

Em thân yêu!
Em đừng nghe những lời đường mật
Họ bỏ em họ đi đến cuối trời
Biển Thinh Long vẫn như biển muôn nơi
Vẫn cát trắng ,biển trong,sóng rì rào... như bao biển khác
Họ nói với em những lời tha thiết
Để đêm về em khắc khoải... nhớ thương
Họ nói với em lời ngọt như đường
Hơn nước dừa quê em Bến Tre mát lịm
Dùng dằng chia tay em có lời bịn rịn
Thiết tha lòng những nổi nhớ yêu thương
Mới hôm qua họ là những cung đường
Thẳng tắp không quanh co khúc khuỷu
vậy mà hôm nay vì những cơn gió thoảng
Họ sẳn sàng rời bỏ ra đi
Thế thì em còn thương tiếc nổi gì
Đắm đuối yêu thương ,nhớ nhung đều là vô nghĩa
Em yêu thương! đừng nghe ai dụ dỗ
Em gái của anh vẫn xanh mát xứ dừa
Biển Thịnh long khi nắng khi mưa
Cũng như bao biền xanh nước đều vẫn mặn
Ở xa em anh nhiều lời ...sâu thẳm
Họ là ai mà em đắm đuối yêu thương!
ANH NGOC THANH
Em vẫn biết dù thế nào đi nữa
Tình biển với em sau trước vẫn mặn nồng
Dù biết là biển nơi đó xanh trong
Cũng bình thường như bao biển khác
Nhưng em mãi muốn nghe lời biển hát
Lời ngọt ngào nào khác yêu thương
Cho em mơ nơi ấy một thiên đường
Khoan đừng cản kẻo vỡ tan ước mộng
Anh sợ em khổ đau rồi tuyệt vọng
Sợ thêm lần em vấp ngã như xưa
Những lời tình của họ cứ đẩy đưa
Em khờ khạo say sưa rồi chìm đắm
Được anh quan tâm em mừng vui lắm
Có anh bên em thấy ấm cõi lòng
Những lời anh khuyên em cạn tỏ đôi dòng
Sẽ nghe anh mà không tìm đến biển
Dẫu tim em cũng bao điều xao xuyến
Nghe sóng hát bên tai thấy cát trắng phủ bờ
Tâm hồn em khi đó lạc vào mơ
Có anh đây bây giờ em đã tỉnh
HUONGXUA....
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=232013
XIN ĐỪNG LÀM EM KHÓC

Anh đừng làm em khóc nữa nha
Mắt em đã nhạt nhòa dòng muối mặn
Đọng lại trên môi thành vị đắng
Nếu nghĩ mai này thiếu vắng bóng của anh
Xin cho màu mắt em mãi xanh
Đừng khi nào nói ra điều ngốc nghếch
Rằng: "nếu em khóc khi nghe tin anh chết...
Thì ngàn lần anh xin chịu ơn em"
Đừng nha anh xin cho biển dịu êm
Để đại dương trong lòng không dậy sóng
Em sẽ thả con thuyền anh vào mộng
Xuôi theo dòng nước biếc rong chơi
Xin đừng làm nước mắt em rơi
Dẫu có bao giờ em thôi không khóc
Xin anh đừng đi kẻo hồn em cô độc
Rồi lúc dỗi hờn em biết trách ai đây...!
Lời nói này của anh hôm nay
Đã gieo vào em nhiều lo sợ
Em biết cuộc đời này em mắc nợ
Em nợ anh bao thương nhớ đợi chờ
Chàng thơ ơi em thương anh vô bờ
Đã gọi tên anh ngàn lần trong nỗi nhớ
Anh có nghe chăng lời thơ em nức nở
Em đã khóc thật rồi đâu chờ lúc anh đi...!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=230233
TRỄ DUYÊN

Tình anh đang xuôi nơi nào..?
Để con sóng mãi thét gào tên anh...
Em về với biển trong xanh
Bỏ quên thành thị không anh đợi chờ
Dã tràng xe cát ngu ngơ
Còn em ngồi viết câu thơ tặng chàng
Vượt bao sông núi mây ngàn
Xui mình gặp gỡ giờ chàng xa em
Để giờ em phải đi tìm
Bóng anh về phía bóng đêm mịt mờ
Ước gì anh đến bây giờ
Để vòng tay ấy ôm bờ vai em
Mưa dâng sầu rót về đêm
Khơi trong sâu thẳm nỗi niềm của mưa?
Vòng tay nào của ngày xưa
Dẫu trong mơ cũng vẫn chưa thể nhòa
Nào đâu em bến anh đò
Câu thơ nao đã hẹn hò trễ duyên!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=220266
VỀ VỚI BIỂN

Ta về với biển xôn xao
Nắng hanh gió đến thì thào với thông
Trên bờ cát trắng mênh mông
Những con sóng khát bóng hồng vụt lên
Đá chông chênh đến gập ghềnh
Bên bờ cô độc mình ênh ta ngồi
Biển ơi nhớ biển mất rồi
Từ xa biển vọng ...bên tôi đừng rời
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=220085
THEO DÒNG CẢM XÚC...
GỬI EM NGUOIVIETTHOBUON
Người yêu thơ muốn thơ về sưởi ấm
Cho nàng thơ khỏi băng giá trong lòng
Nhưng sợ rằng góp gió sẽ thành giông
Và hạ đến sẽ trở thành nắng rát
Người yêu thơ chỉ muốn thơ dào dạt
Như biển chiều con sóng vỗ bờ êm
Như tay chàng vuốt nhẹ mái tóc em
Như nỗi nhớ đã có người chia sẻ
Người yêu thơ biết không còn tuổi trẻ
Song hồn thơ đầy sức sống vô cùng
Tình thơ bay không phải gió mùa đông
Nên rất ấm trong mối tình thi hữu
Mỗi lần đọc là một lần ta hiểu
HƯƠNG XƯA chờ những vần viết tiếp theo
Hãy hiểu cho ta ở chốn quê nghèo
Còn trăn trở với bao điều vất vả
Giá thơ ta như muôn trùng biển cả
Để cùng nhau vùng vẫy đến muôn đời
Mặc sóng trào hay gió nổi mưa rơi
Ta vẫn viết trong dòng thơ bất tận
Một ngày kia dù bên nào có bận
Không trao nhau những trái chín thơ mình
Hãy hiểu nhau và giữ lấy niềm tin
Trong ký ức có bóng hình thi hữu.
Quê biển Thịnh Long - Hải Hậu - Nam Định
23-12-2009
Phạm Ngọc Phước
Người hứa đi! đợi ngày nàng thơ tới
Cho biển thêm xanh cho nắng vàng óng ánh
Cho đất trời tươi đẹp bóng em anh
Nếu cách ngăn bởi nước biếc non xanh
Thì em đây xin chấp đôi cánh hạc
Bay đến nơi các chàng thơ tóc bạc
Để ấm lòng biển khát giữa mùa đông
Dẫu đất rộng và trời lắm mênh mông
Ta trao nhau một vầng thơ cháy bỏng
Hòa tiếng hát giữa muôn trùng biển sóng
Cho biển Thịnh Long trẻ mãi khúc hoan ca
Ước mơ rằng sẽ gặp mặt dù xa
Biết thời gian và người chờ không nữa...
Không biết chắc nên nào đâu dám hứa..
Sợ người chờ rồi vỡ mộng trong mơ
Thì thôi xây một ngôi nhà thơ
Ta gặp nhau thế này âu cũng đủ
Đường có xa thơ nối tình thi hữu
Sẽ gần nhau thỏa ao ước mong chờ
Gửi Bienandsong
và HƯƠNG XƯA
Qua lời thơ bạn của HƯƠNG XƯA
Ta bỗng thấy trong lòng bao xao xuyến
Chưa quen nhau đã đem lòng cảm mến
Lấy vần thơ làm nhịp nối bắc cầu
Ta yêu thơ nên đã dến cùng nhau
Hồn thả giữa những dòng thơ tươi mát
Và không thể như cơn mưa nặng hạt
Tưới xuống chồi non lá gẫy tả tơi
Ta như chim non bay giữa phương trời
Có TUẤN PHONG và HƯƠNG XƯA đỡ cánh
Cũng mong rằng thơ ta đủ mạnh
Để bước vào môi trường sống bao la
Sẽ vui chung như thể một nhà
Sẽ quen nhau như tình thi hữu
Dù xa nhau không có gì khó hiểu
Chung cội nguồn là những vần thơ
Biển Thịnh Long vẫn đợi vẫn chờ
Mong các bạn một ngày kia sẽ đến
"Biệt thự Hương Cau" * là nơi điểm hẹn
Cho thơ ta thỏa mãn những mong chờ .
................................................
*-Biệt thự HƯƠNG CAU của anh PHONG
ở bãi biển Thịnh Long.
Thịnh Long 6-1-2010
Phạm Ngọc Phước
Lời nói đó làm ngày đêm mất ngủ
Ta yêu thơ nên ta mới gặp người
Người ban ta muôn ánh sáng vui tươi
Ta thoáng chốc thấy cuộc đời đẹp quá!
Ân tình ấy của người như biển cả
Vỗ bờ êm ta bãi cát mịn dài
Người hôn ta bằng vầng điệu thơ say
Ta đắm đuối với những lời bỏ ngỏ
Xin lời nói của người đừng như gió
Thoáng đến đi để ta phải buồn lòng
Vì nàng thơ sợ lắm gió mùa đông
Mang giá lạnh ướp tim thành băng tuyết
Lời của người ôi sao mà tha thiết
Ta thấy đâu khi biền biệt phương trời
Dẫu một lần hội ngộ giữa sân chơi
Nhưng nhớ mãi đến muôn đời muôn kiếp
Người yêu thơ thơ yêu người nối tiếp
Nối vòng tay dù ở tận nơi nào
Nối tình thương không phân biệt nghèo giàu
Ta xích lại ngọt ngào thơ bất tận
Chẳng khi nào nàng thơ buồn và giận
Bởi người yêu thơ thơ cũng rất yêu người
Trái tim người trẻ tựa tuổi đôi mươi
Nên nàng thơ mãi nụ cười hé nở
Người đã đến thì xin người hãy ở
Để nàng thơ thôi bớt những u sầu
Nhờ gió trăng nối nhịp bắc cầu
Ta gần mãi dẫu hai đầu nỗi nhớ!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=209605
MÓN QUÀ ...ĐÊM GIÁNG SINH!

Em thấy trong thơ cả tấm lòng sâu thẳm
Chứa vạn nghìn lần tình cảm mến thương
Em chẳng đạo gì nhưng cũng đến thánh đường
Nhìn ảnh Chúa, Người được thường ca tụng
Ở ngoài đường trẻ già đôi trai gái
Họ dìu nhau ôi tình tứ vô cùng!
Noel năm nay chẳng lạnh nhưng lạ lùng
Em thấy rét tận cùng nơi thăm thẳm
Trái tim em ôi! bao ngày mong nhớ lắm
Một vòng tay để sưởi ấm tháng ngày
Khác chi anh em cũng ngoài tầm tay
Đường tình ái tìm hoài không bến đỗ
Muốn nhờ anh một lần đi tìm hộ
Sợ anh chối từ em đau khổ nhiều hơn...
Biết khi nào nàng thơ hết cô đơn..
Anh nói đi kẻo núi sờn biển cạn
Sa mạc khô bởi mưa không về nắng hạn
Anh nói đi nẻo nào đến thiên đàng?
Để ta gần nhau tình nồng càng thêm thắm
Chàng thơ của em ơi... em nhớ anh nhiều lắm...!
Nhận quà anh trao còn hạnh phúc nào bằng
Em nói rồi dẫu đồi núi cách ngăn
Nhưng hai ta tình vĩnh hằng không đổi
Hai trái tim hai tâm hồn hòa điệu
Một cặp trời sinh không thể thiếu trong đời!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=205868
TRÁI TIM MÙA ĐÔNG

Chàng thơ ơi em chẳng biết bao giờ
Mình gặp nhau mà đợi chờ anh nhỉ..!
Ở nơi anh đông lạnh lùng cũng chỉ...
Cái rét bên ngoài có thấm chi đâu..
Ví như em đông ngự trị từ lâu..
Từ trái tim từ tâm hồn anh ạ..
Nên cõi lòng em băng giá..
Chẳng yêu đương và chẳng thiết tha tình...
Ở trong em mùa đông vốn vô hình
Có biết chi ấm nồng hương nắng mới
Có biết chi khi trời cao vời vợi
Ở trong em mùa đông đến lâu rồi...
Cũng chạnh lòng bởi khoảng cách xa xôi..
Ta quen nhau qua vầng thơ chớp nhoáng
Nên tình kia cũng như làn gió thoảng..
Vụt bay đi để lại những nao lòng...
Để giờ này trái tim em mùa đông
Chắc băng tuyết đã phủ đầy trong ấy...
Anh nói gì lời buồn da diết vậy...!
Làm em đau ngần ấy biết không người..
Em mong anh mãi một nụ cười
Là mùa xuân đến nơi anh bất diệt
Để thơ anh ngọt ngào tha thiết
Để chẳng bao giờ anh biết lạnh dù đông!
Em thân yêu ! Sao dại dột quá chừng
Đem trái tim mình ủ trong băng giá
Anh chẳng bao giờ muốn em như thế cả
Biết lấy gì sưởi ấm trái tim anh ?
Nắng thì hồng mà bầu trời thì xanh
Ríu rít tiếng chim về xây tổ
Dẫu ngay giữa mùa đông đi nữa
Có em rồi , anh không lạnh lắm đâu
Hẳn sẽ chẳng bao giờ ta được sống bên nhau
" Hai đứa ở hai đầu xa thẳm "
Câu thơ của ai như một lời gửi gắm
Nỗi xót xa trong cuộc đời này
Sau một đêm dài anh trở dậy sáng nay
Thấy gió lạnh đang tràn qua phương Bắc
Nghe đâu đây có lời ai thầm nhắc
Trái tim mùa đông , lỗi nhịp giữa mùa đông
Trường sơn đông
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=204642
THÌ THẦM


Thì thầm với ngọn cỏ đêm
Uống giọt sương trắng bên thềm nhà ai
Nhỏ to với nụ hoa nhài
Đưa hưong vô tận cho dài tơ thương
Này hoa hoa chớ tỏa hương
Này sương sương chớ bám vương nụ tình
Để ta ngắm cánh hoa trinh
Tinh khôi đọng mãi dáng hình nguyên sơ..
Này trái tim hãy đợi chờ
Này em xin hãy hững hờ bướm ong...
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=183844
MỜI ANH VỀ QUÊ EM...


Mời anh về chốn đồng quê
Có lúa xanh bạt ngàn trải rộng
Hai bên đường hàng dừa nghiêng soi bóng
Nắng vui đùa lấm tấm,lá lao xao
Hoa cỏ hân hoan hé cánh đón chào
Hương đồng nội quyện vào gió thoảng
Đất đỏ ngày xưa thay rồi đường nhựa mới
Thẳng tấp xóm làng sợi khói rong chơi
Có về chăng anh để thấy đất trời
Đang đổi mới vươn mình như sức trẻ
Cây dừa ngày xưa tháng năm còn đó
Tuổi cằn cỗi rồi vẫn cứ chở che...
Đâu phải riêng dừa mà cả bờ tre
Những năm tháng chiến tranh kết thành đoàn luỹ
Bảo bọc xóm thôn những ngày chống Mỹ
Bám đất giữ làng đâu chỉ có người dân...
Thương người mẹ quê năm tháng tảo tần
Thời đạn bom đau thương sức ngày già yếu
Nhưng trái tim người ai ai cũng hiểu
Chan chứa dạt dào với những thương yêu
Em sẽ chỉ anh xem những ruộng lúa phì nhiêu
Đất màu mỡ nên vụ mùa nhiều gạo...
Dẫu có lúc trời giận hờn gây bão
Hạt muối chén cơm sau trước vẫn đậm tình
Nắng nơi này đẹp lắm mỗi bình minh
Vàng óng ả hòa mình vào cây lá
Anh đến đi anh dẫu có nhiều xa lạ..
Em biết thế nào anh cũng mến yêu...
Em sẽ dẫn anh đi thật nhiều
Vườn cây trái đang vào mùa chín rộ
Nào bưởi ,quýt, cam...đủ màu chẳng thiếu
Để níu chân người những khách đường xa...
Anh về đây nghe nàng biển hát ca
Chàng thủy triều xuống lên cùng tôm cá
Gió sẽ mang hương đậm đà của muối
Nắng biển dịu dáng ve vuốt thịt da...
Hãy về cùng em hát khúc tình ca
Của bao tháng năm ở nơi này em đợi
Như dáng dừa từ thuở nào anh thấy
Nghiêng mái tóc dài chờ anh đến người ơi!

Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=182754
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=182765
ÁNH TRĂNG và THI SĨ

Nếu một ngày anh nói yêu em
thì anh xin hỏi: êm đềm hay chăng?
mong em đồng ý nói rằng..
anh là thi sĩ ..chị hằng là em..
(thi sĩ kính cận)

nếu một ngày anh nói yêu em...
thì em hổng biết để xem lại nào..
lời anh sao quá ngọt ngào
làm em cứ ngỡ lạc vào cảnh tiên
anh là thi sĩ không chuyên
thì em xin nguyện làm liền ánh trăng
chớ không làm bóng chị hằng
em đây hỏi nhỏ anh rằng được không?
em nguyện làm nhánh hoa hồng
để anh đem tặng tình không nên lời
em sẽ làm ánh sao rơi
để anh ước nguyện những lời yêu đương...
hay làm những sợi chỉ vương
để mà xe mối tình thương cho người
anh chàng thi sĩ hay cười
có đôi mắt đẹp làm người ta say..
anh làm thi sĩ cho ai?
cho em hay chỉ trổ tài mà thôi
anh người thi sĩ đang ngồi
ánh trăng lơ lửng và rồi làm thơ
trăng tạo những ước cùng mơ
trăng tạo ra những bài thơ trữ tình
trong trăng cũng có bóng hình
chị hằng ẩn hiện rất xinh đó mà
em làm sao sáng tít xa
cho anh nhìn ngắm để mà làm thơ...
xin anh chớ quá thẩn thờ
định làm thi sĩ bây giờ hay sao...?

THƠ NỐI VẦN (Tuấn Phong-Huongxua...)
em làm sao sáng tít xa
cho anh nhìn ngắm để mà làm thơ...
Bóng em lúc tỏ , lúc mờ
Khiến cho anh phải ngẩn ngơ đứng nhìn
đứng nhìn hỏi có si tình
hay anh chỉ mãi đứng nhìn vu vơ
phải lòng gởi tặng câu thơ
để xa mình nhớ đợi chờ anh nha!
anh ơi chớ gượng ép mà
có thương thì hãy đến nhà thăm em..
.nỡ lòng nào anh chỉ xem...
không dòng nhắn nhủ để em mãi sầu...!
suốt đêm muốn bạc mái đầu
chỉ đợi chờ mỗi một câu anh mình!...
Bởi em quá giỏi, lại xinh
Anh đâu dám viết thơ tình tặng em !
Nhiều khi chỉ dám ngó xem
Trái ngon đành nhịn, khát thèm cũng thôi
Nhớ thương chẳng nói lên lời
Thầm yêu, trộm nhớ ... ai người biết cho ?
Ghép dăm con chữ thành thơ
Không hay lại sợ, lại lo bạn cười
Đêm trăng ngồi ngắm sao trời
Lại mong em đến trao lời yêu thương !
người ơi chớ có khiêm nhường
thơ tình anh cũng phi thường thua ai
đọc thơ anh vào mỗi ngày
dường như chấp cánh thêm dài ước mơ
em hiểu anh tự bao giờ
nào đâu hờ hững với thơ và chàng
anh thi sĩ em trăng vàng
cùng nhau xây đắp thiên đàng thơ ca....
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=179811
CHIẾC MÔI HÔN!

Ấm nồng lắm đó chiếc môi hôn (phải hông vậy?)
ngây ngất trời mây.... chết mảnh hồn
mắt chẳng long lanh ....tìm mê ngủ
tiếng chẳng thành lời để phát ngôn!

văn chương lai láng ...nói bao xa?!!!
cảm giác khi yêu nào nếm trải! ( thiệt mà hổng tin!...)
ép lòng tưởng tượng ngại quá à!
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=178726
SAU CHUYẾN VU QUY(họa thơ Ngô Văn Tuấn)

NGÔ VĂN TUẤN
Thế rồi sau chuyến vu quy ấy
Ở lại mình tôi lặng lẽ buồn
Mỗi độ thu sang ,hè cách biệt
Trăm ngàn nhung nhớ dậy từng khi.
Tôi cố chôn đi khối tuyệt tình
Chôn đời hoa mộng tuổi thư sinh
Cố quên đôi mắt buồn vô hạn
Và những tờ thư lệ ướt tràn.
Nhưng biết làm sao đựoc hỡi người
Chôn lòng để gượng chút vui tươi
Để quên hình bóng trong giây phút
Không thể, lòng tôi vẫn nhớ nhiều.
Em đã theo ai để đi rồi
Mùa hoa phượng đỏ cũng tàn thôi
Và trường vắng vẻ cây trơ trọi
Ứa lệ không còn chiếc lá rơi.
Tôi thấy thèm nghe tiếng ve ran
Bài ca buồn nhất tiễn đưa nàng
Thèm trông những áng mây lạnh lẽo
Những xác phượng buồn lả tả rơi.
Em đã xa xăm tận cuối đèo
Từng mùa hoa mộng rủ nhau theo
Lòng tôi lặng lẽ trong nhung nhớ
Bướm hỡi đừng bay tận cuối đèo.
Tôi biết rằng em đã có chồng
Còn gì đâu nữa để mà trông
Nhưng sao tôi vẫn thương mùa phượng
Vẫn ước ta chung một ngả đường ./.
và em cũng có khác gì đâu
thổn thức nhớ mong suýt bạc đầu
những nỗi trái ngang sầu cách biệt
giật mình trở giấc mấy đêm thâu
người cố quên em mà có được?
khi tình thuở trước vốn hằng sâu
đã chẳng tròn duyên như mơ ước
trăm năm duyên mới có bạc đầu!?
em biết người ta sẽ nhớ hoài
dẫu mình xa cách lối chia hai
ông tơ bà nguyệt đành cam chịu
se mối tơ hồng lệch bến yêu
hôm đó sang ngang bước theo người..
.
em buồn nhưng cố gượng màu tươi
nhìn anh tan nát màu xác pháo
thôi nhé duyên mình hẹn kiếp sau!
mấy mùa hoa phượng nở tàn mau
bỗng thấy xót xa nhớ thuở nào
anh có còn yêu màu hoa đỏ?
của thuở học trò ta biết nhau
em đã theo người đã sang sông
thì anh ơi hãy cố nén lòng
anh về cưới vợ vui duyên mới
để em nhẹ được mối sầu vơi!
...Huongxua...
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=178055
VẾT XƯA!

Vết tích cuộc tình nay đã hóa xa xôi
ta lặng lẽ đơn côi theo ngày tháng
tình ra đi rồi chìm vào dĩ vãng
ta còn gì?....hồn khuyết nửa vầng trăng
mộng với đời có lối giữa cách ngăn
nên không đẹp cho ta thành nguyện ước
bến sông sâu chẳng thuyền sao qua được
ta một mình nhìn nước lững lờ trôi
ta với người tạo hóa đã chia đôi
thì duyên nợ chỉ thế thôi người nhé
sẽ lặng lẽ như trăng chìm núi ngủ
người yên lòng tiếp tục bước ngao du
ta giận mùa đông và ghét cả mùa thu
sao lạnh giá giữa đời biển khát
còn chiếc lá sao bỗng vàng bàn bạc
rụng chi hoài ta tưởng lệ tuôn rơi
ta giận người nên giận cả mây trời
lang thang mãi bên đời đâu là bến
phải chăng đó là do định mệnh?
để nỗi niềm ta mãi không tên!
muốn khóc gào giữa những mông mênh
cho lệ thành sông cuốn buồn đi tất cả
muốn hóa trái tim ta thành đá
sống cô liu quên cả tình đời....
Trackback URL: http://www.vnweblogs.com/trackback.php?id=176727



